Top ↑ | Archive | Ask me anything

"Hai tiếng “chờ em” của người đàn ông đã từng làm tôi cảm động; nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng hạn định của chữ “chờ” ấy lại vô cùng ngắn ngủi, vì thế nên tôi sẽ không vì bất cứ một người đàn ông nào mà chờ đợi lãng phí những năm tháng nữa…
Moctieungu | Hạn định của tiếng “chờ”"

-

(via sickenoughtodie)

Tháng 4

Sau chuỗi ngày dài vắt chân lên mà chạy cho kịp deadline ti tỉ thứ thì hôm qua cũng đã có được 24 tiếng thảnh thơi cùng cô bạn thân. Nghĩ lại thời gian vừa qua vẫn còn khiếp đảm, người lúc nào cũng trong tình trạng báo động, thường xuyên ngủ gục khi chạy xe.

Hai đứa cùng thả bộ,  ngắm nghía Sài Gòn rồi tránh nắng ở một tiệm cafe có những ô cửa cũ kĩ, có căn bếp ngập nắng, thơm nhẹ mùi sữa quế mật ong, có khu vườn xanh mát, có tiếng chim hót. Mình đã viết đôi ba dòng để lại trong cuốn sổ của quán. T. nói sẽ đọc những dòng ấy vào lần ghé thứ hai. 

Những ngày cuối cùng ở đây, thành phố lại hay đổ mưa bất chợt. 

Mình thì bắt đầu thấy nhớ. 

"Trên đời, chỉ có 3 thứ nếu không có thì mới chết:
- Không ăn
- Không uống
- Không ngủ
Chứ không yêu thì không chết được.
Có chăng, không yêu chỉ đẩy mình đến 1 trong 3 thứ trên nên mới dẫn đến chết mà thôi."

- Chanh Chie, bạn tôi, 24 năm không yêu vẫn sống tốt. (via julycoffee)

(via 18foreverwannabe)

"Dù thế nào đi nữa cô vẫn yêu anh, chính vì yêu, mới có thể vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay."

- Anh có thích nước Mỹ không? - Tân Di Ổ 

"Mẹ bảo: “Thế giới thật khắc nghiệt, nhưng đừng để lòng tin biến mất. Thế giới luôn có đủ người tốt để con yên tâm sống. Và trước hết, chính con cũng nên là một người tử tế và chân thành.”"

- (via karoline-son)

"Tớ nghĩ đến anh ấy suốt cả ngày, ngay cả khi đánh răng tớ cũng nghĩ. Trước khi đi ngủ tớ cũng nghĩ đến thì mới ngủ ngon được. Và chỉ nghĩ thôi mà tớ đã có thể mỉm cười. Cái kiểu cười như thể khiến cậu ấm trong tim, rộn rã toàn là nhạc điệu. Thích lắm!"

- Đùng một cái…Em yêu Anh | Phan Ý Yên 

nhớ những lúc cười hâm đơ như vậy quá à, lâu lắm rồi đóooo. 

"Có những người thật lạ, thay vì dành thời gian để trân trọng thứ mình đang có, người ta lại dành quá nhiều thời gian để tiếc nuối về thứ mình đã từng có. Cứ như thế, thứ đang có rồi cũng sẽ trở thành thứ đã có, và thế là họ dành cả cuộc đời mình cho sự tiếc nuối không nguôi…"

- reblog lại để nhắc mình. 

(via gocnhotrongtim)

Đi làm mới nhận ra giá trị của 2 ngày cuối tuần. Mỗi ngày làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, về đến nhà cũng là lúc năng lượng cạn kiệt. Đôi ba dòng ngắn cho bản thân cũng trở nên xa xỉ. Thấy sợ đối mặt với những con chữ tuy nhiên cảm giác mình đã hòa được vào guồng công việc.

Cuộc sống của mình thì từ lâu đã vào nếp, cứ thế bình lặng trôi qua như mặt hồ không gợn sóng.  Thi thoảng có những niềm vui bé xíu xiu nhưng đủ làm mình hạnh phúc nhiều ngày sau. Đôi ba câu tỏ tình rất khẽ đủ để nhắc mình vẫn đang được yêu thương.

Nhưng có lẽ sắp đến sẽ là một sự thay đổi rất lớn…

"

Yêu thương nào cũng cần bày tỏ, không qua lời nói thì cũng bằng hành động, đừng có nghĩ thương nhau để đó rồi sẽ giữ nhau được đến suốt đời, có chăng đó chỉ là ảo tưởng mà con người tự vẽ vời ra để biện minh cho những nỗi sợ của mình mà thôi.

Nếu chưa sẵn sàng cho một bắt đầu, thì tốt nhất đừng nên bắt đầu! Đừng có nóng rồi lạnh, mưa rồi nắng, quan tâm rồi lại vô tâm, khó chịu lắm!

"

- Vân Jenny 

"Trong tình yêu, người “có mới nới cũ” là người tệ bạc nhất? Không hẳn, vì người có mới nhưng… không chịu nới cũ có khi còn tệ hơn!"

- Anh Bồ Câu (via tinsoftware)

(via sickenoughtodie)